Nhân duyên ACTION Club đưa Lờm đến với nhau. Đến tận bây giờ, tuy đã tốt nghiệp CLB được vài năm và mọi người cũng đã đều trưởng thành, đi làm thì Lờm không phải là ưu tiên cao nhất của mỗi người nữa. Tuy nhiên, với mỗi dịp lễ hoặc ngày nghỉ, những buổi đi cùng nhau như thế này lại làm cho mọi người cảm nhận được sợi dây liên kết vô hình vẫn còn mãi trong tim.
1. Cơ duyên nào đã đưa anh chị đến với nhau?
- Năm 2014 cùng với “của nợ” Logistikas 2.0
2. Nhóm Lờm của anh gồm mấy người?
- 7 người là: Nhật Linh, Công – Cô Cô, Bách – Bách nú, Tuấn Anh – Trà, Vân Anh – Thím, Mỹ Linh – Mờ Lờ, Thành – Ta Ta
3. Có bao giờ anh chị thấy mình bị “lừa” chưa?
- Vì lỡ tin câu nói “Gắng đi chơi với nhau cho xong Logistikas” của Linh mà gắn tới giờ luôn
4. Với cuộc sống bận rộn hiện tại thì anh chị liên lạc với nhau như thế nào?
- Tạo group và nhắn tin, còn nếu gặp thì dịp lễ là thích hợp nhất
5. Anh chị thường nói với nhau chuyện gì?
- “Bao giờ Nhật Linh có bồ” và “Bao giờ thím có chồng”
---
Cảm giác tìm được một nhóm bạn thân ở Đại học có lẽ là biết ơn...
Cơ duyên đưa chúng tôi về chung CLB. Rồi một lần nữa, cơ duyên lại cho chúng tôi nhiều cơ hội hơn để làm việc với nhau. Từ đó, chúng tôi dần thân thiết với nhau hơn, ngày nào cũng gặp nhau để “tám chuyện”. Cũng có những khoảng thời gian tâm trạng lên lên xuống xuống, nhưng rồi cũng qua. Đứa nào cũng cháy hết mình với công việc, học hành, với những lần đi phượt ngẫu hứng, cả những lần lết qua nhà nhau ngủ xếp cá mòi…
Tết năm đó, chúng tôi lên kế hoạch đi Đà Lạt, lập hội rồi tối nào cũng gọi nhau bàn tính các kiểu. Đi Đà Lạt thì có quá trời kỷ niệm. Nào là cái lúc leo lên đỉnh Lang Biang mà quên chuẩn bị đồ, may sao còn đôi dép lào, leo lên leo xuống xong vừa kịp đứt luôn đôi dép! Rồi cái lúc chơi với nhau trên sân thượng như những đứa trẻ, cười “tét bụng” với mấy cái động tác dị dị lạ lạ của mấy đứa “mặn mòi”, rủ nhau cùng nhảy Harlem Shake điên loạn… Kể cả chơi ghép chữ cũng trở nên thú vị khi chúng tôi chơi cùng nhau. Cứ chơi với nhau như vậy, chúng tôi trở thành một phần tuổi trẻ “lên nóc nhà bắt con gà” không thể thiếu của nhau.
Chuẩn bị cho gian hàng AC đưa chúng tôi đến gần với nhau, làm việc chung gắn kết chúng tôi ngày càng chặt. Kể cả những ngày đã tốt nghiệp khỏi AC, chúng tôi vẫn coi nhau là tri kỷ tốt nhất, thỉnh thoảng vẫn nói chuyện và cà phê cập nhật tình hình của nhau. Như vậy là đủ rồi, vì mỗi đứa đều đang có những mối quan tâm riêng.
Gửi những con người trong Nòng Nọc năm ấy: “You are the apple of my eyes. So grateful for every moment we shared together. Wanna pee on top?"
Comentarios